Tôi quen cậu ấy, khi mới chát Ola.
Cậu ấy không phải là người đầu tiên nói chuyện với tôi, càng không phải người đầu tiên khiến tôi có cảm giác hứng thú với cái trò kết bạn trên mạng này. Nhưng lại là người đầu tiên, và duy nhất khiến tôi có ấn tượng, và nhớ mãi cho đến bây giờ. Tuy không đến mức ngày đêm quên ăn quên ngủ, hay là ngay cả trong giấc mơ cũng thấy cậu ấy. Nhưng cho đến bây giờ, cậu ấy vẫn sống trong kỷ niệm của tôi. Mặc dù hình ảnh cậu ấy trong tâm trí tôi không còn đẹp nữa, nhưng đôi khi, có những điều xảy ra trong hiện tại trùng lặp với kí ức, tôi lại nhớ về cậu ấy, một cảm giác buồn man mác pha lẫn chút tiếc nuối…
*
Như một sự tình cờ, chúng tôi quen nhau, khi cả hai còn đang trong giờ học. Nghĩa là cả tôi và cậu ấy đều Chat thay vì ngồi nghe giảng.
Không phải chỉ có tôi, mà đa số và hầu hết sinh viên đều như vậy. Tiết học cuối cùng, vào một ngày nắng nóng oi bức tháng 4.
.
Tôi không thể nhớ màn mở đầu cho cuộc nói chuyện ấy bắt đầu từ đâu. Chỉ nhớ rằng sau khi luyên thuyên xào xáo chém bão một hồi, tôi đã bắt cậu ấy gọi tôi bằng chị. Cậu ấy vẫn ngoan ngoãn gọi theo, mặc dù hai đứa bằng tuổi và thậm chí cậu ấy còn “dừ” hơn tôi mấy tháng. .
- Em ở đâu?
- Em ở gần Hà Nội
- Là đâu?
- Hà Lội 2
….
Nhưng cậu ấy nói Nick này không phải của mình, hôm nay mượn nick thằng bạn để vào nghịch.
Rồi cậu ấy cho tôi số điện thoại. Tôi ghi đại ra cái bìa quyển vở đang để trên bàn học. Nhưng bây giờ nó đã Lạc xong Mất rồi còn đâu.
Đúng là không có cái gì giết thời gian hay ho hơn việc Chat chit, đọc truyện, chơi game trong giờ học. Khi chuông báo hết giờ, tôi mới cuống cuồng chào cậu ấy rồi OFF vội vã. Còn phải ra Bon chen ở nhà gửi xe nữa chứ . có lẽ cậu ấy về muộn hơn mình.
.
.
.
Về nhà, ăn cơm xong, lại ôm lấy cái điện thoại. Biểu hiện của một con nghiện Ola thời kỳ 3, nghĩa là đã nghiêm trọng lắm rồi đấy ạ .
Nhưng chẳng có cái tin Offline nào cả.
Chợt nhớ cái cái số điện thoại hồi nãy.
Bồi hổi bồi hồi.
094xxx
- A lô!
Tút tút tút.
Tất nhiên là chỉ nháy máy thôi, tiền đâu mà gọi, ngoại mạng mà
Nhưng thực sự, cái giọng cậu ấy, rất ngọt ngào
Ngọt như mía lùi, như đường phèn trộn mật ong í :’>
( Ta đang lăng xê cho một giọng nói )
Cậu ấy gọi lại ngay sau đó, nhưng lại bị tút tút tút. Tôi lại tắt máy.
- Chị đây em ơi
- Em đây chị ơi
- Em nào ế
- Ặc. Thế chị nào ế?
- Haha, ờ, chị vừa mới Chat ở Ola với e í
………..
Cuộc nói chuyện cứ dài dài mãi như thế. Cứ như là có cái duyên tiền kiếp nào đã định sẵn chúng tôi với nhau từ trước. Chỉ đợi đến kiếp này mà gặp nhau rồi “xổ” cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên trời, dưới địa ngục mà thôi.
Cái duyên cái số nó là như thế đấy.
Cậu ấy nói với tôi rằng, cậu ấy mới chia tay người yêu. Người yêu cậu ấy yêu một thằng con trai khác, ngay sau khi cậu ấy đi học xa nhà.
Cậu ấy buồn, chán, nản. Thường xuyên uống rượu với đám bạn ở trọ.
Tâm sự rất nhiều, có những sms dài đến 2,3 trang chỉ để nói về đứa con gái bội bạc đó. Cậu ấy khiến tôi bối rối.
Không phải là chưa từng trải qua cảm giác này. Nhưng lần đầu tiên nói chuyện với một người con trai mang tâm trạng nặng nề thế này, thực sự tôi không biết phải an ủi cậu ấy như thế nào. Chỉ biết khuyên cậu ấy hãy quên đứa con gái đó đi, vì nó không xứng đáng.
Tôi chỉ lắng nghe, im lặng, và im lặng.
Không phải lời nói hay sự an ủi nào cũng có khả năng hóa giải được nỗi buồn. Tôi chọn cách im lặng. An toàn, và hữu hiệu nhất. Ít ra thì tôi cũng không động chạm đến nỗi đau và cái vết thương đang lở loét trong lòng của cậu ấy.
.
- Em gọi điện, chị nói chuyện với em nhé – Sms từ cậu ấy.
- Nhưng giọng chị không hay đâu, với lại, chị cũng không biết nói gì cả.
- Không sao, cứ nói đi là sẽ ra chuyện
- Ừm, giọng chị không hay đừng chê nhé
Rồi cậu ấy gọi lại chứ không nhắn tin nữa, đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện, sau một ngày nhắn tin.
Và cũng lần đầu tiên, có người khen giọng tôi hay, là cậu ấy.
.
Chỉ là những câu vu vơ, nhưng trái tim tôi. Thực sự. Đổ đứ đừ vì cái giọng nói ngọt ngào ấy. .
Nói là ngọt ngào thì hơi quá, vì người ta chỉ nói phụ nữ có giọng nói ngọt ngào, chứ không ai nói về giọng nói của người đàn ông bằng từ này cả, nghe ủy mị, và “bóng” quá.
(Giọng nói đặc trưng của những chàng trai Hà Nội, luôn ngọt ngào một cách kì lạ)
*
Khoảng thời gian sau đó, cậu ấy chính thức chuyển đến “nằm vùng” trong tâm trí tôi.
Ăn, ngủ, đi học. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày, đều đặn như thế.
Có lẽ tâm trạng cậu ấy đã tốt hơn?
*
- Chị ơi! Mua Vietnamobi nói chuyện cho rẻ đê
- Ừm, mai chị mua
Rồi tôi mua sim Vnmb thật, lại càng nói chuyện nhiều hơn. Thời gian đó đêm nào tôi cũng thức đến 1, 2h sáng, chỉ để lảm nhảm với cậu ấy, mặc dù sáng hôm sau phải dậy từ 6h để đi học, nhưng nào có nề hà gì. Tôi chấp nhận việc làm bản thân mình mệt mỏi. Vì cậu ấy.
*
- Em ơi! Hát cho chị nghe đê – Tôi thì thầm vào điện thoại, lúc 11h đêm.
- Em hát không hay đâu
- Chị không cần hay, chỉ cần em hát là được mà, hihi
Đầu bên kia, cậu ấy ngập ngừng.
- Nhưng mà….
- Nhưng sao?
- Nhưng con trai chỉ hát cho người mà họ yêu nghe thôi.
- Chị…. Em cứ hát đi, đâu nhất thiết phải là người yêu đâu.
Tôi hơi hụt hẫng vì câu nói ấy, không biết đó có phải là một lời từ chối khéo léo không. Nhưng vẫn năn nỉ ỉ ôi (mặt mình dày quá )
- Ừ, vậy để em học nhé, chứ em không thuộc.
- Ừm, miễn là có là được mà. Hehe.
*
Thỉnh thoảng cậu ấy có gửi cho tôi những tin MMS, lúc thì là hình cậu ấy trong lớp học, lúc thì gửi cái hình nền có chữ cái – là tên cậu ấy, hay chỉ là những âm thanh “tắc kè” hài hước… tất cả, tôi đều save vào điện thoại.
Tôi cũng gửi cho cậu ấy, hình của tôi.
.
Rồi một ngày, đang ngủ trưa, tôi lại nhận được tin MMS của cậu ấy. cứ nghĩ lại một Con gì sắp sửa kêu đây. Nhưng không.
“Hạnh phúc với anh là những giây phút bên em. Thế nhưng cũng là cơn mưa bay thoáng qua thôi. Chỉ được bên em một phút giây, dẫu ước mong bên em cả đời. Đến lúc nào rồi mưa cũng phải tan…”
Thực hiện lời hứa, cậu ấy đã hát cho tôi nghe. Tuy không hay, vẫn cái giọng ngọt ngào ấy, nhưng tôi cảm thấy có vẻ khó khăn lắm cậu ấy mới hát hết được bài hát ấy. So cute
*
*
*
- Chị ơi!
- Ơi! Em
- Chị có tình cảm với em không?
- Có, chị rất quý em
- Không. Ý em là. Chị có thích em không ý :’>
Mỉm cười vì cái sự trẻ con đáng yêu này, nhưng cũng hơi bối rối. Phải nói như thế nào nhỉ….
- Có.
Tôi trả lời tin nhắn với vẻn vẹn một chữ.
- Em gọi chị là Vợ nhé
- Ờ, ừm, tùy em. Cũng được
- Thế vợ đang học hả? Đang học sao lại nhắn tin cho chồng? Nhớ chồng à?
Nhận được tin nhắn mà không biết nên vui hay nên buồn nữa, dở khóc dở cười.
- Cái đồ…. Xấu tính
.
Thế đấy, chúng tôi đã thành vợ – chồng ảo của nhau. Một cách đơn giản. Ngọt ngào, nhẹ nhàng, dịu dàng và không phô trương.
Tôi thích cậu ấy nhiều hơn những gì tôi tưởng. Cả ngày nhắn tin, gọi điện liên tục, không rời nửa phút. Chỉ cần lâu lâu một người im lặng, là người kia sẽ tự động gọi điện ầm ĩ.
Đó. Là những ngày hạnh phúc. Không phải Nhất. Nhưng là mãi mãi. Đúng như ai đó nói “Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”.
.
Tâm trạng cậu ấy có vẻ đã khá hơn một chút. Không còn uống rượu và tự kỷ một mình nữa.
*
Buổi trưa.
- Vợ ơi! Chồng mới đi ăn cơm về này. Vợ ăn cơm chưa?
- Vợ ăn rồi. Chồng ăn mấy bát cơm?
- Chồng ăn một ô tô cơm Vợ ăn bao nhiêu?
- Vợ ăn một xe tải cơm
- Oa, hai vợ chồng mình ăn tham nhể? Thế vợ uống nước chưa?
- Vợ uống rồi. Vợ uống được một bể nước chồng ợ Chồng uống chưa?
- Hehe, vợ mình bụng trâu quá, chồng uống có một cốc thôi
- Á, bị gài mìn, hic, chồng bựa
- Vợ ơi, hôm nay vợ đừng cài gọi, cài sms thôi. chồng gọi điện nói chuyện nhé.
- Chồng gọi đi, đã phân công mỗi đứa cài một ngày để tiết kiệm chi phí rồi mà
giai tri , game mobile , app android, lap trinh c, kinh nghiem, truyen ngan
kết nối 1,game 3, Đồng hồ gỗ