Hầu như trong đáy lòng mỗi Bảo bình đều có một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm, một hình dáng vĩnh viễn không thể lãng quên.
Đó có thể chỉ là một đoạn lưỡng tình tương duyệt cực kỳ ngắn, cũng có thể là một mối tình đơn phương, hoặc chỉ là một loại tồn tại trong không gian hư ảo.
Mọi thứ nhìn qua cũng thấy thật yên lặng, thật hài hòa.
Không có kinh thiên động địa, không có thề non hẹn biển, không có hoa tiền nguyệt hạ, không lãng mạn, không ước hẹn, không nóng bỏng. Người cung Bảo bình lý trí và lạnh lùng, đã định trước bất luận loại tình cảm nào cũng vĩnh viễn không bùng cháy được.
Bảo bình không dễ dàng thích một người. Có người nói Bảo bình yêu cầu rất cao, kỳ thực cũng không phải. Bảo bình chỉ là chú trọng cảm giác. Có thể chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, người đó đã hấp dẫn hết lực chú ý của Bảo bình, ánh mắt về sau cũng không thể dời đi nữa.
Dùng một giây đồng hồ để yêu một người, sau đó nỗ lực lãng quên, Bảo bình chính là ví dụ kinh điển cho câu này.
Nhưng hầu như các Bảo bình đều phủ nhận mình đã nhất kiến chung tình, vì luôn tự cho mình là thanh cao, thừa nhận yêu một người kiểu đó như thể đang vũ nhục chỉ số thông minh của mình.
Phần lớn trường hợp có thể là bởi vì, ngay cả họ cũng chưa nhận ra mình đã yêu rồi. Phần lớn Bảo bình thường phi thường trì độn với việc tình cảm, trì độn đến mức gần như lần nào cũng là người biết cuối cùng. Thường dễ xuấy hiện cảm giác ngay cả họ cũng không hiểu, không rõ chính mình muốn làm gì, rồi cảm thấy hoang mang.
Khi đối phương không tỏ rõ tình cảm của mình thì sẽ rút lui, vì nghĩ tình yêu là việc hai bên tình nguyện, không muốn miễn cưỡng đối phương.
Có vẻ rất bị động, chợt nóng chợt lạnh, do dự, cực kì mâu thuẫn. Trước khi hoàn toàn xác định, quyết không dễ dàng yêu một người, vì sợ mất đi. Có lẽ là thiếu cảm giác an toàn, có lẽ là để bảo vệ chính mình, cũng có thể nói là một loại ích kỉ.
Bạn thân của Bảo bình đều giống ở một điểm là đã trải qua rất nhiều thử thách trên thế gian, không chỉ vài, mà có thể đến vài chục năm. Một khi đã được Bảo bình coi như bạn thân, sẽ đào tâm đào phế mà xông pha nơi nước sôi lửa bỏng vì người đó.
Trên xe bus, trên đường, trong thương trường, Bảo bình luôn là nhận nhầm người. Giữa biển người mênh mang, Bảo bình vẫn mãi tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, đến nỗi sinh ra ảo giác.
Khi ấy, Bảo bình đột nhiên rất muốn bật khóc to, vì đột nhiên phát hiện bản thân đã điên cuồng yêu một người, đến nỗi mất đi lý trí, mất đi chính mình. Loại cảm giác thình *** h xảy ra này, rất đáng sợ, mà bất lực.
Bảo bình không tích loại cảm giác này, vì không biết nên đối mặt thế nào. Muốn để Bảo bình chủ động theo đuổi, là chuyện vô cùng khó khăn. Trong thế giới của mình, Bảo bình không thể chịu được bị từ chối. Họ yếu đuối như vậy, vô luận biểu hiện kiên cường đến mức nào.
Trước mặt người khác, Bảo bình luôn giữ một bộ dạng vừa vô ưu vừa vô tâm, không muốn để người khác thấy nỗi đau của mình, vì chính cảm giác không an toàn, mà luôn âm thầm rơi lệ ở nơi không một bóng người.
Quên đi, vẫn là giữ kín trong lòng thôi. Cũng không cần phải xấu hổ thổ lộ rồi bị cự tuyệt, cũng sẽ không cần phải yêu nhau thì dễ, sống chung thì khó rồi lại bi thảm chia tay. Như vậy cũng tốt, không ai nhìn ra, mình cũng không quá mất mặt. Rồi lại có thể ra vẻ tiêu sái.
Thế nhưng, vẫn không giống rồi. Cho dù Bảo bình có coi như chẳng để ý, chẳng quan tâm, nhìn cũng không thèm, nhưng mỗi câu đối phương nói ra đều tiến vào tai, rồi không bước ra. Bất luận là loại yêu cầu gì dù quá đáng đến đâu của đối phương, Bảo bình vẫn cẩn thận ra sức hoàn thành thật tỉ mỉ, quyết không nói nửa lời. Hoàn toàn trở thành một nô lệ của tình yêu, dù trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng, đều là do sĩ diện mà khổ mình.
Dưới tình huống đó, nếu đối phương dùng âm mưu quỷ kế, tận lực trốn tránh gặp mặt hoặc coi như không thấy, điện thoại cũng không nghe hoặc ậm ừ cho có lệ, Bảo bình sẽ cực khổ đến phát điên, bắt đầu nghĩ xem mình đã làm sai ở đâu, nói sai điều gì, sau đó nỗ lực lấy lòng. Cũng không cần nhiều, chỉ cần 2 lần như vậy, Bảo bình sẽ tự hiểu, không nghĩ đến chuyện tại sao như vậy, cũng không muốn biết nữa rồi. Trong lòng nghĩ, thì ra đối phương ghét mình, không muốn nhìn thấy mình. Khi hiểu rồi, sẽ tuyệt đối an tĩnh.
Nhưng còn chưa hết, một thời gian sau, nếu đối phương đột nhiên thay đổi thái độ, Bảo bình vẫn có thể không hỏi chuyện cũ, ân cần như trước, hoàn toàn không bàn đến tôn nghiêm. Chỉ cần có thể vui vẻ ở bên đối phương, quá khứ không còn quan trọng, tương lai không quan trọng, thể diện không quan trọng, tiền tài không quan trọng, thời gian không quan trọng, ngay cả chính mình cũng không quan trọng.
Khác với Thiên bình, mang tình cảm đè nén tận đáy lòng, nhưng bản thân lại bay trong không trung. Quá quan tâm đến đối phương, khiến bản thân lạc lối, hạnh phúc cũng trở thành hư vô.
Không quý trọng bản thân mình, không ai quý trọng nổi bạn.
Bảo bình một khi nỗ lực, đó chính là hoàn toàn, không thể thu hồi
Càng yêu nhiều, càng tổn thương nặng nề.
Sở trường giỏi nhất chính là làm khó mình. Không muốn đối phương khổ sở, không thể làm gì khác đành để bản thân khổ sở. Luôn cho rằng bản thân có thể chịu đựng, nghĩ mình quá kiên cường, mà cho rằng người khác yếu đuối. Không biết, tổn thương kỳ thực là bản thân, chỉ là không biết biểu hiện ra thế nào.
Yêu, từ này với Bảo bình mà nói, quá nặng nề trân quý, không thể nói lên bằng lời. Một khi nói ra, sẽ như món cổ vật, bị khai quật bại lộ trong không khí, rồi trở nên hoàn toàn thay đổi, mất đi giá trị vốn có.
Cho nên, không thể dễ dàng nói ra.
Chỉ cần một lần, Bảo bình đã đem sức lực suốt đời dùng hết. Chỉ vì cố chấp, liền rơi vào đau thương. Tình cảm ấy như acid ăn mòn trái tim đã chết lặng, xuyên sâu tạo thành một lỗ, không thể bù đắp. Thời gian là một chú lùn mạnh mẽ nhất trên thế giới, dần dần phủ lên vết thương, mà không lấp được lỗ hổng ấy. Mỗi khi gió lạnh thổi qua, lại nghe thấy âm thanh thê lương mơ hồ vang vọng, như một bài phúng điếu.
Chỉ cần một lần, Bảo bình đã không còn ảo tưởng, vì vậy mạnh mẽ mang chính mình đập vỡ, cự tuyệt những miếng vá nóng cháy. Vì sợ sẽ là làm tan biến ký ức, sợ làm tan biến hình ảnh rất xa rất xa kia, sợ lãng phí nghìn năm chờ đợi của mình.
Rồi, Bảo bình vẫn trò chuyện vui vẻ như xưa, vẫn thoải mái rộng lượng như xưa, tiếp tục một đoạn tình cảm mới, tha thứ cho tất cả, vì không thể chịu nổi nỗi cô đơn.
Mọi người đều nói, Bảo bình có tâm hoa, thấy ai yêu người đó, Bảo bình sẽ ha ha cười nói “Đâu có? Oan a!” Kỳ thực trong lòng đã rớm máu, trên mặt vẫn cười rạng rỡ, an ủi chính mình. “Ta là ai chứ! Làm sao có thể yếu đuối như thế!”
Có người nói, Bảo bình quá lạnh lùng, quá ích kỉ, tự cho mình là giỏi. Thế nhưng ai hiểu, trái tim Bảo bình rất nhỏ, chỉ có thể chứa một người, cũng không biết thay đổi thế nào. Ngoại trừ người kia, những thứ khác đều là một loại thủ tục.
Bởi vì không thể nói dối, cho nên những lời mật ngọt cũng keo kiệt. Bởi vì ngây thơ, cho nên đến chết vẫn đợi chờ. Bởi vì thiếu dũng khí, cho nên chỉ có thể mở to mắt bất lực buông tha chân ái.
Khi thấy một Bảo bình đang điên cuồng mà vui sướng hoặc bi thương, xin nghìn vạn lần đừng bị mê hoặc, Bảo bình luôn không tự chủ được mà giao phó mình vào vui sướng và bi thương. Kỳ thực cũng không đến nỗi như vẻ vui sướng ấy, hay, cũng không giống vẻ bi thương ấy. Chỉ là khi bi thương, thì thích đeo cho mình một chiếc mặt nạ, mà khi vui sướng, bi thương vẫn không đơn giản buông tha.
Chỉ có nguười chân chính hiểu được Bảo bình, mới có thể thấy trong đáy mắt ấy hàng nghìn tia đau thương không thể nói thành lời, mới hiểu được điều gì khiến Bảo bình không thể lùi bước như vậy, điều gì khiến Bảo bình chợt nóng chợt lạnh bất định như vậy, mới có thể biết được sự kiên cường của Bảo bình chỉ là ra sức che giấu sự yếu đuối của bản thân.
Tử vi thường nói, Bảo bình thường không được người mình yêu quý trọng. Tôi đã từng suy nghĩ, là vì sao đây? Có lẽ đáp án ở ngay trong lòng, chỉ là Bảo bình không muốn thừa nhận mà thôi.
Người cung Bảo bình, trừ việc cần một người yêu mình, bao dung cho tất cả, còn cần một bác sĩ tâm lý.
giai tri , game mobile , app android, lap trinh c, kinh nghiem, truyen ngan
kết nối 1,game 3, Đồng hồ gỗ